"Anh nói rồi, lần sau, nhớ phải nhắm mắt lại."
Những lời này sao quen tai như thế?
"!"
Cô nhớ lại, khi đó... Anh đã có ý với cô rồi sao?
Người nào đó phát giác có quá nhiều thứ cần phải điều chỉnh lại, trước
khi mở cửa xe cô ném lại cho Lạc Hàm một câu.
"Lưu manh!"
Trông dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cô, Lạc Hàm vuốt ve cánh
môi: "Thật không? Vậy xin cho phép anh chờ mong một chút."
Đàm Mạt không quay đầu lại, chạy thẳng một mạch vào nhà, Lạc Hàm
tựa đầu, hơi ngửa ra sau. Quả nhiên, có một số việc, giống như thuốc phiện
vậy, sau khi nhiễm phải, không thể từ bỏ.
*
Sáng chủ nhật, Đàm Mạt mang theo đôi mắt gấu trúc xuống lầu, khiến
mẹ Đàm ngồi bên cạnh, ngắm con gái mà đau lòng: "Mạt Nhi, vụ án gì
khiến con phải hao tâm tốn sức như vậy?"
Đàm Mạt cầm miếng bánh mì, phết mứt loạn xạ lên trên ...
Đều tại người đàn ông kia ... là nụ hôn đầu đời của cô.
Ủa? Hình như cũng là nụ hôn đầu của anh ấy?
Cũng đều là nụ hôn đầu tiên... Vì sao... Trình độ cô có vẻ kém hơn
nhiều như vậy?