Vì sự chủ động này của Đàm Mạt, anh thoáng cứng người, nhưng chỉ
một lát sau, anh xâm nhập sâu hơn, hương vị trong lành mát mẻ trên người
anh dần dung hợp với hương thơm nhẹ trên người cô, ... mãi cho đến khi
thấy cô khẽ thở dốc, Lạc Hàm mới buông cô ra.
Mặt Đàm Mạt đỏ bừng, ánh mắt mông lung nhìn Lạc Hàm.
Chưa đợi cô lên tiếng, Lạc Hàm tràn đầy tự tin, thì thầm: "Hương vị
giống hệt như anh tưởng tượng... Ừ... Rất tuyệt!"
Ừ gì mà ừ chứ!
Đàm Mạt húng hắng ho một tiếng, "Có phải anh từng hôn rất nhiều
người rồi không?"
Cô thấy hình như kỹ thuật của anh ... có vẻ rất thành thạo...
Lạc Hàm chế trụ gáy cô, nhẹ giọng bên tai: "Cho nên ... em rất hài
lòng về anh phải không?"
Để cô đi chết đi...
Đôi mắt trong vắt như ngọc dường như lộ ý cười, giọng nói anh khàn
khàn vang lên: "Không có! Chỉ có một mình em. Bất kể là quá khứ, hiện tại
hay là tương lai, đều chỉ có một mình em thôi."
Đàm Mạt choáng váng, trong khoảng khắc đó thời gian bỗng chốc
dừng lại để đôi mắt anh khắc thật sâu vào lòng cô. Anh im lặng nhìn cô,
như đang chờ cô trả lời. Một lúc lâu sau, Đàm Mạt mới hoàn hồn: "Biết rồi,
em về đây!"
"Mạt Nhi." Lúc anh gọi tên cô, luôn có một cảm giác ấm áp nhè nhẹ
chảy vào tim.
"Sao cơ?"