"À ... à ... Hiện giờ anh... và em... có phải là ... bên nhau rồi không?"
Lời như thế cũng nói ra được, Đàm Mạt nghiêng mặt qua một bên, vờ như
đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, ra vẻ bình tĩnh.
Vẻ mặt Lạc Hàm không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng chỉ vì
câu nói này của Đàm Mạt mà cảm thấy ấm áp, anh lơ đãng đáp lời: "Cả thế
giới đều biết em là của anh."
Đàm Mạt khó hiểu, đây là chuyện khi nào, "Sao em lại không biết?"
"Vừa rồi không phải anh đã cho em biết rồi sao?" Anh bỗng kề sát lại,
cả người Đàm Mạt gần như bị anh ôm trọn. Không biết anh cởi dây an toàn
từ khi nào, kéo cô về phía mình, bầu không khí trong không gian chật chội
bỗng tăng cao.
Chung quanh chợt im ắng hẳn, lá ánh trăng cũng có thể là ánh đèn
chiếu lên gương mặt tuấn lãng của Lạc Hàm, tim Đàm Mạt đập cuồng loạn,
mắt cô nhìn ngũ quan phóng lớn trước mắt, mùi hương thuần khiết, man
mát quen thuộc tràn ngập khoang mũi. Không chờ cô nhắm mắt, cánh môi
hơi lạnh của Lạc Hàm đã chiếm hữu môi cô.
Một khắc đó trái tim tựa như ngừng đập...
Cô khẽ run, bàn tay vô thức nắm lấy áo anh. Đôi môi mỏng ấy, ban
đầu, chỉ là nhẹ phác họa làn môi cô. Vậy mà, bây giờ hơi thở thanh nhã đặc
biệt thuộc về riêng Lạc Hàm như là một liều thuốc độc trí mạng, quấn lấy
cô.
Nụ hôn tăng thêm lực, đang từ chạm nhẹ biến thành hôn sâu, rồi bỗng
nhiên tiến quân thần tốc khiến Đàm Mạt tựa như quên hít thở. Hàng mi
cong, hai mắt rũ xuống, gương mặt như điêu khắc. Đàm Mạt ôm chặt eo
anh.