lòng người.
Đàm Mạt quyết định xem nhẹ câu nói đầy tự mãn kia, nhưng trong
lòng thầm nhận định: Từ 'soái' có thể định nghĩa dựa trên khuôn mặt của
anh.
Khẽ ho khan một tiếng, rồi quay đầu: "Bữa tối thấy anh ăn rất ít, món
ăn không hợp khẩu vị sao?"
Lạc Hàm nắm lấy bàn tay ấm áp của cô: "Không phải! Ăn rất ngon."
Anh không ăn được nhiều chủ yếu là vì dáng vẻ quan sát khá nặng nề
và đầy đăm chiêu của ba Đàm, trong lòng anh thật sự không nắm chắc kết
quả. Qua cuộc trò chuyện ở thư phòng càng khiến Lạc Hàm có thể nhìn
thấu được thái độ của ông, có thể ông lo lắng cho con gái, có phần không
nỡ.
"Nhưng mà, nói thật, anh ăn chưa no."
"..."
Ặc! Lời này trăm ngàn lần đừng để mẹ Đàm nghe được. Như vậy, chỉ
biết sẽ tăng thêm số lần anh đến nhà cô ăn cơm, cho đến khi Lạc Hàm thực
sự khẳng định tay nghề của mẹ Đàm mới thôi...
"Vậy em mời anh ăn khuya nhé?" Cô thử thăm dò, cố gắng vãn hồi
hình tượng của mẫu thân đại nhân.
"Ừm, được."
Giọng điệu này sao giống như anh đã ủ mưu từ trước vậy?
Hai người tay trong tay vai, sóng đôi đi về phía trước, Đàm Mạt tò mò
hỏi: "Anh và ba em ở trong thư phòng đã nói chuyện gì thế?"