"..." Thật đúng là không biết xấu hổ mà...
Thấy cô không lên tiếng, Lạc Hàm đoán được tâm tư của cô, lành lạnh
lên tiếng: "Có vẻ như em không có tư cách nghi ngờ."
"..."
Xe Lạc Hàm đậu nơi bãi đất trống cách đại viện một khoảng không xa,
xung quanh rất yên tĩnh, không một bóng người.
Đàm Mạt sờ sờ túi áo khoác... Không mang ví tiền... Đã đồng ý mời
anh ăn khuya, phải làm sao bây giờ?
Sâu sắc nhạy bén như Lạc Hàm đương nhiên biết được vì sao Đàm
Mạt lại có dáng vẻ lúng túng như thế kia.
Cố ý nói: "Đi thôi, bữa khuya anh mời."
"Này ... Hay là... Lần khác chúng ta lại ăn nhé?" Ngữ điệu dịu dàng,
còn làm nũng lắc lắc cánh tay anh.
Đại boss nghiêng người dựa vào trên xe, ánh trăng chiếu rọi vào anh,
vẻ đẹp tuấn lãng nửa thực nửa ảo.
"Không cần!"
Đàm Mạt sững người, cô còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Hàm bắt lấy cổ
tay của cô, khẽ dùng sức, xoay người áp cô sát thân xe, toàn thân cô được
anh ôm trọn. Dưới ánh trăng, nhìn ngắm gương mặt Lạc Hàm, Đàm Mạt
chợt thấy rung động. Anh không nói thêm tiếng nào, đôi mắt đen sâu thẳm
khóa chặt lấy cô, mỉm cười, mang theo mùi hương trong lành, chóp mũi
anh chạm vào cô.
"Anh muốn ăn cái này."