lấp lánh nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của người đàn ông đối diện cô,
có chút mộng ảo.
Lạc Hàm ngắm Đàm Mạt, nở nụ cười, bàn tay từ từ dời lên trên, tự
nhiên đặt lên một bên núi tuyết của cô.
"Lạc... Hàm..." Âm thanh run rẩy, mị hoặc, tựa như ma chú mời gọi
anh. Cô bắt lấy tay anh, lần đầu tiên có người đụng vào nơi đó, Đàm Mạt
mẫn cảm muốn lẩn tránh.
Thế nhưng, nhiệt độ nóng rực nơi lòng bàn tay anh không ngừng
truyền đến, Đàm Mạt ưỡn người về phía trước tạo thuận lợi cho Lạc Hàm.
Anh không chút do dự cúi người phủ kín đôi môi cô, tận tình hưởng thụ
hương vị ngọt ngào nồng đậm.
Hôn cũng không cản trở ngón tay của Lạc Hàm ngừng động tác, làm
cho ngón tay Lạc Hàm dừng lại động tác, khoái cảm tràn từ trên tay truyền
đến, Đàm Mạt không ý thức được động tác vô tình của mình đã làm bùng
cháy lửa tình của anh.
Theo bản năng, anh mở cúc áo sơ mi trắng, áp thân mình cao gầy lên
cơ thể trắng tuyết mê người của cô.
"Nóng... Đừng..." Một tiếng ưm từ trong miệng phát r, cả người Đàm
Mạt tựa như mất đi lý trí.
Cô... rất... khó chịu...
"Mạt Nhi..." Thanh âm khàn khàn kêu tên cô, bàn tay Lạc Hàm nắm
cổ tay cô buông ra, giúp cô cởi sạch quần áo mỏng manh trên người, Đàm
Mạt chỉ mặc đồ lót, mái tóc rối tung, làn da trắng giống như một thuốc
phiện hấp dẫn trí mạng và dụ hoặc.