Con ngươi thẫm lại, Lạc Hàm cố gắng đèn nén cảm xúc đang cuồn
cuộn tuôn trào.
Không có quần áo, Đàm Mạt bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, đầu óc cô
chợt thanh tỉnh lại, nhìn gương mặt tuấn tú đang dần phóng đại trước mắt
cô, cô giật mình muốn đưa tay chống lên ngực anh ... Không ngờ, anh lại
lôi kéo cổ tay cô chạm vào cơ bụng rắn chắc bên dưới.
"Em... em... phải về nhà..." Rốt cuộc, Đàm Mạt cũng nắm được tia lý
trí còn sót lại, mặt đỏ au.
Phần nào đó trên cơ thể Lạc boss vì bị đốt nóng mà cứng lại, giọng nói
của anh bây giờ mang theo chút mị hoặc, rúng động lòng người: "Mạt Nhi!
Hình như anh vẫn chưa ăn được!"
Đây... là bữa khuya mà anh nói ư?!
Đàm Mạt thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Ngắm vẻ ngượng ngùng
của cô, Lạc Hàm nhẹ giọng thở dài, xoay người một cái, dùng sức trên tay,
hai người thay đổi vị trí, Đàm Mạt tựa vào người anh, cánh tay trần ôm
ngang hông cô ....
Lần này Đàm Mạt rút kinh nghiệm, cô trịnh trọng lên tiếng: "Đừng
động tay động chân."
Lạc Hàm lặng im một lát, cất giọng tự nhiên: "Em là của anh."
Bốn chữ đơn giản và dứt khoát ấy lại khiến Đàm Mạt xấu hổ đỏ mặt,
cô vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Em là của em."
Bầu không khí khô nóng hòa lẫn với hơi thở mê người, Lạc Hàm lấy
áo vest phủ lên phần lưng trơn bóng của cô, hai người cứ như vậy lặng im
không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau, Lạc boss tao nhã lên tiếng: "Lần sau
mà châm lửa thì tự em chịu trách nhiệm nhé!"