Dứt lời, cánh môi lạnh lẽo mang theo tình yêu nồng đậm cùng ý muốn
chiếm hữu bất tận dán vào môi cô. Thoạt đầu nhẹ nhàng, rồi từ từ cắn nhẹ.
Đàm Mạt có cảm giác khô nóng, hô hấp dần dần khó khăn. Cô chống tay
lên lồng ngực anh, muốn đẩy anh ra. Đột nhiên Lạc Hàm một tay mở cửa
sau xe, một tay chế trụ eo Đàm Mạt thật chặt, nhoài người về phía trước
một cái, hai người ngã vào trong xe. Anh vẫn còn tỉnh táo khóa cửa xe lại!
Độ ấm trên tay anh xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh truyền
vào cơ thể Đàm Mạt. Hơi thở mát lạnh nam tính ùa tới không người nào có
thể chối từ, gắt gao quấn lấy cô. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, Đàm
Mạt há miệng muốn hít thở chút không khí, lại bị Lạc BOSS tiến thêm một
bước công thành đoạt đất, đầu lưỡi anh từng bước ép sát lấy cô, tựa như
không hòa nhập, không nhấm nháp được hương vị sâu nhất của đối phương
thì nhất quyết không chịu bỏ qua.
Lạc Hàm hôn từ môi cô, dần dần đi xuống, hôn đến xương quai xanh,
Đàm Mạt nhịn không được khẽ rên rỉ, Lạc Hàm không hề có ý định dừng
lại.
Vào đông đêm giá lạnh, không gian lặng yên, ánh trăng dịu nhẹ chiếu
khắp đất trời, vậy mà ở bên trong xe, nhiệt độ cực cao, hai người vô thức
cởi áo khoác, Đàm Mạt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bám lấy thân
hình của Lạc Hàm.
Cô bị hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng, vội vàng vịn vào
cổ anh, ánh mắt của Lạc Hàm tối lại, anh cường thế tiếp tục hôn lại lên trên.
Anh hôn hai má, trán, đôi môi, vành tai cô ... Màn đêm tĩnh mịch, lần đầu
tiên anh cảm nhận được một mặt khác của cơ thể mình thức tỉnh, đó là sự
khát khao mãnh liệt, nhưng phảng phất trong đó vẫn là nỗi lo sợ, sợ xúc
phạm đến cô.
Bàn tay anh, cách một tầng vải mỏng, dọc theo đường cong của cô,
chậm rãi xoa nắn, chậm rãi phác họa. Đàm Mạt tròn mắt nhìn anh, đáy mắt