Khi Lạc Hàm xuống lầu, gương mặt anh không có biểu hiện gì, nhìn
không ra vui buồn. Đàm Mạt chưa bao giờ kể với ba Đàm việc bạn trai,
chuyện của Lạc Hàm là do mẹ Đàm báo cho ông ấy biết.
"Tán gẫu chuyện em lúc nhỏ. Ngày xưa em là một bé khá 'xấu tính'."
... ! Đó không phải là cô mà? Xấu tính... là Mộ Hà...
"Anh hối hận?" Thốt ra mấy chữ này khiến ngay cả bản thân Đàm Mạt
cũng giật mình, cô ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác. Bỗng nhiên,
Lạc Hàm buông lỏng bàn tay đang nắm, choàng qua bả vai của cô, xoay cô
nhìn về phía mình: "Đương nhiên là không. Anh chỉ nghĩ, cuối cùng cũng
có người đọ sức với anh rồi."
Nheo nheo mắt ... ý của anh là... Anh là người xấu tính?
"Có phải khi còn bé một mình anh thường hay đi bắt nạt mấy người
bạn thân không?"
Nghiêm trang đáp lời: "Không có, không chỉ một mình."
"!" Còn có đồng lõa?
"Chắc chị Mạn đã nói với em, trong nhóm còn một người tên Khương
Tiểu Cửu."
"Vâng, là người đang học PHD ở Mĩ đúng không?"
"Đúng, toàn là hai người bọn anh bắt nạt bọn họ."
"Nhưng mà, ngoại trừ lão Bát, không phải hai người là ít tuổi nhất
nhóm sao?"
Lạc Hàm nhếch miệng, trả lời cô một cách thành thật: "Tuy nhiên, bọn
anh cũng là hai người thông minh nhất."