Đàm Mạt nhắm mắt lại hồi tưởng, hình như từ khi cùng Lạc Hàm xác
định quan hệ, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ anh thực sự
có sức mạnh thần kỳ như vậy?
Đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chợt tiếng chuông điện
thoại đánh thức Đàm Mạt. Là điện thoại của Mộ Hà.
Nghĩ đến chuyện cô và Lạc Hàm vừa mới... hôn nhau, cô bỗng dưng
không biết làm sao để kể lại với Mộ Hà ... cô chần chừ lên tiếng: "Alo!"
"Phản xạ chậm vậy?" Mộ đại thần tắt đèn phòng thí nghiệm, mặc áo
khoác lông dày ra ngoài. Đèn đường của Đại học A hòa lẫn cùng ánh trăng
trong vắt nhưng lạnh lùng, chiếu lên cơ thể gầy yếu của cô ta. Bàn tay cầm
di động hơi lạnh: "Chắc cậu không quên đã đồng ý cùng tớ đi mua quà đâu
đúng không?"
"..." Không quên... Nhưng mà... Hình như cô không còn thời gian
rảnh.
"Mộ Mộ, thương lượng với cậu chuyện này được không?" Ngữ điệu
Đàm Mạt hoàn toàn vô lực.
Bước chân trên nền tuyết bỗng khựng lại, Mộ Hà hơi hơi nhíu mày:
"Cậu không có thời gian?"
"..." Quả nhiên Mộ đại thần và cô không ở cùng một đẳng cấp.
"Chuyện này... À! Chúng ta có thể dẫn theo Lạc Hàm?" Thử dò hỏi.
A...
Vì thế, tối thứ Tư, cùng nhau đi dạo phố ngoại trừ Mộ Hà và Đàm
Mạt, còn có một vị nam sĩ dáng người cao gầy, khí chất nho nhã bất phàm.