Đàm Mạt rất nghiêm túc ngẫm nghĩ, sờ sờ ngực, yếu ớt trả lời: "Có...
Tim đập... rất nhanh."
"..." Nếu cô ta không cứu, ngày nào đó Đàm Mạt sẽ bị Lạc Hàm nuốt
cả thịt lẫn xương vào bụng cũng còn chưa phát hiện!
Tuy nhiên, cô ta không hề thích cách Lạc Hàm ngang nhiên chiếm mọi
thời gian của Đàm Mạt như vậy, Đàm Mạt không phải của một mình anh!
Mộ đại thần thở dài, đi theo phía sau Đàm Mạt và Lạc Hàm, hai người
bọn họ đưa Mộ Hà về nhà trọ của cô ta trước. Ttrước khi xuống xe, Mộ Hà
rất khó chịu, trên cửa sổ xe của Lạc Hàm cô vẽ một cái dấu 'X' to thật to,
rồi nở nụ cười tươi rói: "Tạm biệt, giáo sư Lạc."
"Ừ, tạm biệt." Đương nhiên anh biết ẩn ý khi Mộ Hà nhấn mạnh hai
chữ 'Tạm biệt' kia.
Đưa Đàm Mạt trở về đại viện, Lạc Hàm không bỏ qua cơ hội đòi một
nụ hôn chúc ngủ ngon, cảm thấy mỹ mãn mới cho Đàm Mạt chạy về nhà.
Sau khi trở lại biệt thự, Lạc Hàm đứng trước cửa sổ sát đất, lấy di
động gọi một cuộc điện thoại đường dài.
Ở Nước Mĩ vừa vặn là sáng sớm, Khương Vĩnh Ân đang ngồi trên ghế
dài ngoài phòng thí nghiệm uống cà phê, ăn bánh mì. Nét đẹp anh tuấn góc
cạnh của anh ta khiến không ít cô gái đi ngang trộm nhìn.
Nhận được điện thoại của Lạc Hàm, anh ta hơi bất ngờ: "Hi, đã lâu
không liên lạc, Lạc Hàm."
"Ừ, cậu chừng nào tốt nghiệp?" Hai người đàn ông cấp đại thần nói
chuyện dù sao vẫn thích đi thẳng vào vấn đề.