Mộ Hà vốn định kéo Đàm Mạt, lại bị Lạc Hàm giành trước một bước,
đương nhiên là anh kéo bả vai của Đàm Mạt qua.
Mộ Hà nheo mắt, không nói gì, nhưng tâm tư xoay chuyển.
"Mạt Nhi, cậu có ý kiến gì không?" Mộ Hà muốn kéo Đàm Mạt về
phía mình, nhưng chưa đợi Đàm Mạt trả lời, giọng nam trầm ấm, bình đạm
vang lên: "Ắt hẳn là cô biết rõ ông nội cô thích gì hơn so với cô ấy."
Mộ đại thần liếc Lạc Hàm một cái, không nói thêm tiếng nào.
Ba người cùng nhau đi uống trà chiều, bình thường Đàm Mạt và Mộ
Hà đều thích nếm phần bánh của nhau; nhưng lần này, Mộ Hà và Đàm Mạt
chưa kịp ra tay, Lạc Hàm đã chiếm thời cơ chọn mỗi loại hai phần, quay
sang nói với Đàm Mạt: "Em cần ăn nhiều một chút."
Gương mặt Đàm Mạt phiếm hồng, Mộ Hà quan sát hành động mờ ám
giữa hai người bọn họ, vẫn không lên tiếng, duy chỉ có ánh mắt ngầm đánh
giá Lạc Hàm.
- Giáo sư Lạc lạnh lùng kia quả nhiên có ý muốn chiếm hữu... Quá
mạnh mẽ!
Mua quà xong, Mộ Hà kéo Đàm Mạt đi toilet.
Quét mắt nhìn Lạc Hàm đắc ý, bây giờ xem anh làm sao có thể đi
cùng!
"Mộ Mộ, cậu làm sao vậy?" Nhìn Mộ Hà tựa người vào bồn rửa tay
bên cạnh, Đàm Mạt cảm thấy Mộ Hà có cái gì điều gì đó.
"Mạt Nhi, cậu không cảm thấy à?" Biểu tình vẫn bình đạm như trước,
nhưng ngữ điệu lộ rõ sự xa cách.