Thân hình cao gầy của Khương Vĩnh Ân tựa vào ghế ngồi: "Năm nay
vừa mới PHD năm thứ ba."
Vài sợi tóc rơi trên trán, đôi mắt đen láy trong suốt kia tựa như đang
tập trung suy nghĩ chuyện gì đó: "Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?"
"Chuyện tớ trở về đại học A dạy học cậu biết rồi chứ."
"Ừ."
"Mộ Hà cũng đang nghiên cứu tại đại học A." Giọng Lạc Hàm vẫn
vang lên đều đều, nhưng lai từ 'Mộ Hà' lại như ma chú trong nháy mắt bắt
lấy tất cả lực chú ý của Khương Vĩnh Ân.
"Tiếp tục!" Anh ta buôngly cà phê và bánh mì trong tay, một tay vô
thức nhịp nhịp trên đầu gối, tất cả tin tức có liên quan đến Mộ Hà, đều là
khát vọng sâu nhất ở trong lòng anh ta.
"Tớ trông thấy Mộ Hà cùng một cậu nam sinh ra ngoài uống trà chiều,
cho nên tớ chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu; có lẽ, cậu nên sớm hoàn thành bài
vở, bằng không, tớ nghĩ bạn học Mộ Hà có thể sẽ bị những người khác
cướp mất đó." Lạc Hàm đứng ở đó, nở nụ cười tao nhã.
Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, ngay khi Lạc Hàm định cúp điện
thoại, một giọng nói nặng nề giống như phải cố gắng kìm nén cảm xúc
trong lòng vang lên: "Ừ. Cảm ơn, cúp nhé."
Khóe miệng Lạc Hàm khẽ nhếch. Tốt lắm, vấn đề Mộ Hà trên cơ bản
đã có thể giải quyết. Từ nay về sau sẽ không còn ai tranh giành thời gian
của Đàm Mạt với anh.
Khương Vĩnh Ân lặng im tựa ở trên ghế dài, hai bàn tay anh ta giao
nhau ở cùng một chỗ, lồng ngực ngột ngạt. Mặc kệ thời gian qua bao lâu,
tình cảm ẩn nhẫn cuối cùng khi nhắc tới Mộ Hà sẽ bộc phát mạnh mẽ.