"Nếu..." Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Nếu, khi đó Đàm Hi không chết, có phải bây giờ tất cả sẽ khác đi
không?
Nếu, anh vẫn giữ em lại ở bên cạnh, có phải Lạc Hàm cũng sẽ không
thể cướp em khỏi anh hay không?
Nếu, anh đừng tự tin và kiên quyết như vậy, có phải...
"Anh Trình ..."
Giọng nói trong vắt của cô gợi lên suy tư trong lòng anh ta, tình cảm
ẩn nhẫn nhiều năm giống như muốn bùng nổ.
"Trình Tuấn?" Cô đang gọi tên anh ta.
Bỗng nhiên Trình Tuấn lui về phía sau một bước. Anh ta rút một điếu
thuốc, bật lửa.
Đàm Mạt nhíu mày, cô rất ghét khói thuốc.
"Chỉ một điếu." Cả người hắn vùi vào trong ghế sofa, giữa ngón tay
trắng nõn lượn lờ sương khói.
"Khi đó vì sao không từ mà biệt?"
Đàm Mạt hỏi một câu. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời trong nháy
mắt biến mất không thấy, ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén, sau đó ngay
lập tức khôi phục vẻ dịu dàng.
Nếu Đàm Mạt không có kiến thức tâm lý chuyên nghiệp, cô sẽ không
hiểu được sự biến hóa của nụ cười kia đang cất giấu bí mật gì.
- Anh ta... đang... trách cô sao... ?