Trình Tuấn không trả lời, mãi đến khi điếu thuốc trong tay cháy gần
hết, anh ta mới hướng về phía Đàm Mạt làm một động tác chớ có lên tiếng.
Ngay khi Đàm Mạt muốn mở miệng nói gì đó, Trình Tuấn đột nhiên
nhào tới, một tay anh ta ôm lấy bả vai Đàm Mạt, một tay rút khẩu súng bên
hông ra, cả hai bổ nhào về phía sau ghế sô pha.
Bằng! Bằng! Bằng! Tiếng đạn bắn thủng cửa, bên ngoài là tiếng bước
chân hỗn loạn.
Tay anh ta lành lạnh che kín miệng cô, nghiêng đầu nói nhỏ vào bên
tai cô: "Mạt Nhi, đừng lên tiếng."
Ai... muốn giết anh ta sao?
Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, tay Đàm Mạt bất giác run rẩy,
cô cầm cổ tay anh ta. Bàn tay anh ta có .... Một vết sẹo hẹp dài? Cô còn
chưa kịp hỏi vì sao, Trình Tuấn đã đặt một nụ hôn nhẹ đến mức khó phát
hiện lên đỉnh đầu cô: "Tin anh!" Giọng nói trầm thấp mang đến cảm giác an
toàn khó có thể giải thích.
Anh ta dùng sức ôm chặt lấy bả vai cô, giống như muốn khảm cô vào
sâu thân thể mình.
Trong giây lát, cửa bị đạp ra!
Bọn họ trốn ở phía sau sô pha, người tiến vào không trông thấy cô và
Trình Tuấn.
Cô chỉ thấy anh ta thoáng giơ tay lên, đèn trong phòng nháy mắt tắt
ngúm.
Bỗng chốc, tất cả giống như chìm vào bóng tối.