Tất cả những nghi vấn này chỉ có thể nói rõ một vấn đề: Người bắt cóc
cô không có âm mưu từ trc.
Vậy mục đích bắt cóc cô là gì? Tiền? Sắc? Hoặc là coi cô như lợi thế?
Lạc Hàm hít một hơi thật sâu, anh đứng dậy nói với mọi người: "Tôi
đi ra ngoài một chút."
Lưu Tĩnh quan sát tình huống này, liền tiến đến bên cạnh Tiêu Vũ:
"Quan hệ giữa giáo sư Lạc và Tiểu Đàm là thế nào vậy?"
"Người nhà." Tiêu Vũ nhìn theo bóng lưng của giáo sư Lạc trả lời chị
ta.
Lạc Hàm mặc áo khoác ngoài màu đen đứng ở trên nền tuyết, bóng
người cao ngất, anh dùng di động của Đàm Mạt gọi một cú điện thoại cho
Mộ Hà.
Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng Mộ Hà lại lập tức bắt máy: "Mạt Nhi,
trễ như vậy tìm tớ có việc gì?"
"Tôi là Lạc Hàm."
Mộ Hà vừa trở về nhà trọ, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: "Có chuyện gì
sao?"
Thanh âm man mát của Lạc Hàm ẩn giấu cảm xúc không thể diễn tả:
"Có chút việc muốn hỏi cô. Cô có hiểu rõ về người đàn ông tên Trình Tuấn
không?"
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Và sau đó... Giáo sư Lạc ghen? Thế
nhưng, nghe giọng điệu của Lạc Hàm không giống lắm, "Anh ta là bạn của
anh trai Đàm Mạt."