"Anh ta thích Đàm Mạt nhiều đến mức nào?" Lạc Hàm hỏi rất bình
tĩnh, nhưng những lời này truyền đến tai Mộ Hà lại khiến cô khẽ kinh ngạc
'Nhạy cảm như thế sao?'.
Tuy rằng qua phân tích có thể kết luận không phải dự mưu bắt cóc từ
trước, nhưng nếu chủ mưu là Trình Tuấn, như vậy mọi điểm không hợp lý
lại có thể thông suốt.
"Tôi đang hỏi cô." Ngữ điệu lạnh lẽo không chút tình cảm nào, trong
lòng Mộ Hà cảm xúc ngổn ngang.
"Mạt Nhi cũng không biết chuyện này." Thật ra, Mộ Hà không hề
muốn kể chuyện này cho bất kỳ ai, nhưng thái độ của Lạc Hàm rất cương
quyết, không thể gạt được anh.
"Tôi biết!" Lạc boss tiếp tục: "Tôi đang hỏi anh ta thích Đàm Mạt đến
mức nào?"
Mộ Hà rót cho mình cốc nước, mặt nước lay động không che giấu
được hai tay đang run rẩy của cô ta, cô ta khe khẽ thở dài.
- Lạc Hàm, anh cứ nhất định muốn biết, vậy thì đừng lấy chuyện đó để
so sánh tình cảm của anh và Trình Tuấn đối với Mạt Nhi.
"Anh ta thích cậu ấy, thích đến mức vì cậu ấy có thể bỏ hết tất cả
những gì mà anh ta có." Ngữ khí của Mộ Hà xen lẫn chút bi thương khó tả.
Đôi mắt đen như mực của Lạc Hàm nháy mắt phủ kín một tầng sương
lạnh, "Ừm!" Ra hiệu cô ta tiếp tục.
"Sau khi anh trai Đàm Mạt qua đời, tinh thần của Đàm Mạt sa sút, mê
man mấy tháng. Cậu ấy không đi học, cũng không rời khỏi phòng, mỗi
ngày ba bữa đều có người đưa cơm nước đến phòng ngủ cho cậu ấy. Cậu ấy
không mở miệng nói chuyện, khoảng thời gian gần sáu tháng đó, cậu ấy