Không kí tên, ba chữ đơn giản lại bao hàm tất cả tâm tình anh ta muốn
biểu đạt.
Lạc Hàm cầm di động của Đàm Mạt, anh đã uống ly café thứ sáu
trong ngày. Bên phía cảnh sát vẫn chưa có chút tin tức vào của Đàm Mạt,
giống như cô chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này, không có bất kỳ dấu vết
gì.
Điện thoại rung lên kéo tâm tư Lạc Hàm trở về.
Là số lạ.
Anh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ngắn ngủi kia, quả quyết hồi âm
một câu: Anh là ai?
Giọng điệu cứng ngắc, theo sự hiểu biết về Trình Tuấn về Đàm Mạt
chắc chắn là cô sẽ không nói chuyện như thế. Như vậy, người trả lời tin
nhắn của anh ta ... Không phải Đàm Mạt?!
Trong lòng hơi chấn động, Trình Tuấn trả lời: Anh trai.
Thông minh như Lạc Hàm nháy mắt đoán được chủ nhân của số điện
thoại xa lạ kia nhất định là Trình Tuấn. Tại sao anh ta lại gửi tin nhắn này
cho Đàm Mạt? Tuy nhiên đã có thể chắc chắn anh ta không bắt cóc Đàm
Mạt.
Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Lạc Hàm vẫn gửi đi bốn chữ:
Cô ấy mất tích.
Một lúc lâu sau, đối phương vẫn không có trả lời, người luôn bình tĩnh
như Lạc Hàm lại có cảm giác nôn nóng. Anh đứng dậy ra hành lang, đi qua
đi lại. Anh ta không trả lời tin nhắn của mình, có thể là bởi vì tình huống
không tiện, cũng có thể là bởi vì... Anh ta đã biết gì đó?