Katy ngửa đầu, người đàn ông trước mặt ả cao lớn và anh tuấn. Từ
năm năm trước, khi lần đầu tiên thấy anh ta, ả đã xác định phải là anh ta,
không để ý đến sự phản đối của cha ả, chỉ muốn ở bên cạnh anh ta.
"Cuối cùng anh muốn tôi phải làm thế nào?" Ánh mắt kiên định và
bướng bỉnh nhìn anh ta, không có một tia hối hận.
"Katy, làm chính cô là tốt rồi." Ánh mắt Jason lạnh lùng liếc ả.
Dáng vẻ mê hoặc lấp đầy đôi mắt ả, nhưng sao lại xa xôi đến vậy.
"Cậu chủ, anh đừng ép tôi."
Mắt Jason hơi nheo lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường,
anh ta đưa tay vỗ vỗ bả vai ả: "Đối với tôi mà nói, cô rất tốt."
"... Vậy... Đã nhiều năm như thế sao anh không nhìn ra sự nỗ lực của
tôi?"
Anh ta là một người thông minh, ả không tin anh ta không hiểu tâm ý
của mình. Anh ta cho rằng để đạt được vị trí như bây giờ là do mình anh ta
sao? Nếu như không có ả...
"Hay là nói, trong lòng ngài... Vẫn luôn có người khác." Giọng điệu
dò hỏi cuối cùng trở nên chắc chắn, vẻ mặt Jason cứng lại. Katy không
buông tha: "Cô gái chạy trốn cùng anh ở bar Phượng Hoàng là ai?"
Câu hỏi cuối cùng khiến tim Trình Tuấn run lên nhưng cố gắng duy trì
thần sắc như thường, anh ta lẳng lặng đứng ở bên cạnh ả, không nói tiếng
nào, nhưng luồng khí lạnh lùng lại quấn lấy ả, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn
ả, chậm rãi lên tiếng: "Tôi cũng không ... cấm dục."
Chỉ một câu làm cho Katy rơi vào thinh lặng.