Dưới hàng mi cong dài, ánh mắt của anh ta chỉ còn sự dọ thám, Trình
Tuấn biết Katy không tự nhiên lại đi hỏi anh ta những loại chuyện này.
Tim anh ta từ từ thắt lại, ý của câu này là: Đàm Mạt... Rất có thể bị ả
theo dõi, hoặc là...
Đôi môi mỏng từ từ ghé sát ả: "Cô có bằng lòng không?"
Katy khiếp sợ ngẩng đầu, sau đó, lại gật đầu như điên.
Khóe môi Jason gợi lên một nụ cười nhợt nhạt: "Nhưng mà, tôi không
nỡ."
Katy sững sờ, nhìn bóng lưng Jason rời đi, trong nháy mắt trở nên tức
giận, nắm tay cuộn chặt: Vậy tôi sẽ cướp đi người mà anh yêu thương,
khiến cho anh cuối cùng không thể không lựa chọn.
Trình Tuấn bỏ về phòng mình.
Mấy ngày hôm trước, bọn họ ở trong phòng tổng thống tại một khách
sạn. Gần đây, bọn họ thu dọn lại căn biệt thự bỏ trống, Steve cũng dọn vào
ở cùng. Katy mua căn biệt thự tọa lạc nơi hoang vu này từ rất lâu rồi. Lúc
ấy anh ta cũng không có hỏi nhiều.
Anh ta rảo bước chân.
Jason cần xác định tình huống hiện tại của Đàm Mạt. Trình Tuấn đưa
tay với chiếc điện thoại di động ra, bấm một dãy số anh ta đã thuộc nằm
lòng.
Tuy nhiên, ... vẫn không có dũng khí gọi đi.
Anh ta gửi một tin nhắn: Có khỏe không?