"Đây là lần đầu tiên Mạt Nhi đi nhà trẻ. Rất kỳ lạ là nó không hề khóc,
trái lại còn tự mình sắp xếp vở và đồ dùng học tập."
Trình Tuấn không lên tiếng, dỏng tai nghe ngóng, "Đàm Hi, cậu nghe,
hình như có người tới đây."
"Hả?" Đàm Hi thoáng buông quyển album trong tay ra, nghiêng người
về phía trước. Diễn tả thì chậm nhưng sự việc xảy ra thì nhanh như cắt,
Trình Tuấn dùng sức cướp lấy quyển album, Đam Hi giữ chặt lấy.
"Trình Tuấn!" Hai thanh niên đang ra sức giằng co, té nhào ... không
may Đàm Hi té nằm lên người Trình Tuấn, hai người bọn họ mặt kề mặt, từ
ngoài nhìn vào giống như đang hôn! Càng không may... Thật sự có người
tiến vào! Và bất hạnh lớn nhất chính là... Người đó chính là ... Đàm Mạt!
"Anh, hai người..." Đàm Mạt lấy hai tay bịt chặt mắt, lui ra ngoài:
"Anh... Em đã gõ cửa..." Lại bồi thêm một câu: "... Thật xin lỗi, hai người
cứ tiếp tục. Nhưng, lần sau nhớ khóa cửa lại nha!"
Đàm Hi tức muốn hộc máu!
Trình Tuấn cười nghiêng ngả, anh ta vỗ vỗ vai Đàm Hi: "Làm sao bây
giờ, càng ngày tớ càng thích em gái cậu."
Đàm Hi khóc không ra nước mắt: Cậu thích em gái tớ, có thể đừng lôi
luôn tớ xuống nước được không!!!
Vì thế từ ngày đó, Đàm Mạt đã tự kết luận tình cảm của Đàm Hi và
Trình Tuấn: Không ngờ anh cô lại chủ động như vậy... Là anh ấy đè Trình
Tuấn nha...
Yêu quá sâu đậm?
Có trời chứng dám ... Anh, em sẽ giúp anh giữ bí mật.