"Cái gì chứ?" Anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ Trình, không
có gì là không mua được.
"Ảnh chụp trước đây của em gái tớ."
Nói xong, Đàm Hi đứng dậy tới ngăn tủ lục tìm một lúc, sau đó lấy ra
một quyển album, đưa đến trước mặt TRình Tuấn.
"Trước đây Mạt Nhi siêu cấp đáng yêu, những thứ này đều là bảo bối
của tớ. Tớ chờ đến năm nó mười tám tuổi, tớ sẽ tặng những thứ này cho nó.
Những tấm ảnh này nó chưa thấy qua đâu, một số là ảnh chụp, số khác là
chụp lén." Đàm Hi tự hào khoe, mở album ra, chỉ vào một tấm hình trong
số đó: "Như thế nào, đáng yêu đúng không."
Trình Tuấn nhìn Đàm Mạt trong hình, khẽ nở nụ cười: Này... Đây
chính là cô bé Đàm Mạt luôn lạnh lùng kia sao?"
Trong hình là cô nhóc Đàm Mạt đang cầm một cái chén sứ trắng, bên
trong đựng những trái nho xanh mọng, bàn tay trắng nõn bé xíu, bắt lấy hai
quả, bỏ vào trong miệng, hai mắt to tròn như hai viên bi ve đảo quanh,
giống như sợ ai tranh giành với mình, bộ dáng thật đáng yêu.
Trình Tuấn ra vẻ không quan tâm: "Ừ, cũng không tệ lắm."
Đáng yêu như thế vậy mà ... cũng không tệ lắm?
Đàm Hi lại lật một tấm ảnh khác, tấm này là ảnh chụp Đàm Mạt ngày
đầu tiên đi nhà trẻ, cô bé mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đeo balo nho nhỏ,
nở nụ cười như búp bê.
Trình Tuấn ngứa tay chỉ muốn nhào lên giật lấy quyển album. Đáng
tiếc, Đàm Hi nhanh tay hơn, mau chóng lùi người về sau.