Tim Trình Tuấn co rút, nhưng thần sắc vẫn duy trì sự tự nhiên, sườn
mặt tuấn nhã phản chiếu trên sàn nhà, đôi chân thon dài bước về trước,
chậm rãi đứng trước mặt Katy.
"Cầm cây súng cô thích nhất, nhắm ngay người cô yêu ... Katy, cô
càng ngày càng thú vị."
"Đừng chuyển đề tài." Nói xong, ả lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo,
"Khi anh vừa gia nhập RT, từng nói anh là cô nhi, sau này được giới tư sản
nước Mỹ nhận nuôi, vậy tấm hình này anh giải thích thế nào?"
Nếu ả không bắt được Đàm Mạt, có phải thân phận của Jason vĩnh
viễn sẽ không bị vạch trần? Cuối cùng vì mục đích gì khiến anh ta gia nhập
vào tổ chức của bọn họ? Trong mắt Katy tràn đầy hung ác nham hiểm, ả
yêu hắn như vậy, xin cha cho anh ta trọng trách cao nhất, vậy mà ... Anh ta
... Lừa bọn họ! Đối với phản đồ, RT chưa bao giờ nương tay.
Trong hình là hai thanh niên và một cô gái, gương mặt trẻ con ngây
ngô gợi lên ký ức của Trình Tuấn.
Tấm hình này... Mạt Nhi vẫn luôn mang theo bên người sao? Một
dòng nước ấm xông thẳng lên đại não ... vào lúc này, anh nên cười, có đúng
hay không?
Đó là vào một ngày sau lễ tình nhân, anh ta đến nhà họ Đàm chơi.
Anh ta và Đàm Hi trong phòng Đàm Hi chơi game, Đàm Mạt vẫn chưa về.
Hai thanh niên ngồi dưới đất, ăn đồ ăn vặt, Trình Tuấn vô cùng lơ đãng hỏi:
"Chocolate tớ làm thế nào?"
Đàm Hi sắc nước, cậu huých nhẹ bả vai Trình Tuấn: "Sao không trực
tiếp đưa cho em tớ, lại phải nói tặng tớ."
"Không phải cậu bảo em cậu không thích tớ còn gì?" Ngữ điệu chua
xót khiến Đàm Hi bật cười lớn.