"Em không biết... Rất khó chịu..." Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên qua
kính chiếu hậu, Đàm Mạt kinh sợ, nhanh chóng khởi động: "Có người đuổi
theo."
Cô đổi chế độ lái tự động thành tự lái, dùng hết sức đạp ga, tay cầm
điện thoại di động run lẩy bẩy: "Bọn chúng đuổi theo rồi. Làm sao bây
giờ?"
Lạc Hàm nhìn con đường phía trước, bình tĩnh trả lời cô: "Chạy hết
tốc lực, đừng cúp điện thoại. Mạt Nhi, hãy nghĩ anh đang ngồi cạnh bên
em, không cần phải sợ, tin tưởng bản thân, tin tưởng rằng em có thể bỏ rơi
bọn họ."
Đàm Mạt cố định điện thoại, hai tay nắm chặt tay lái, tim đập mạnh
giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, luồng sáng phát ra từ trong kính
chiếu hậu tựa như thanh kiếm, đâm lủng trái tim cô.
Đàm Mạt! Chịu đựng!
*
Trình Tuấn vừa tiến vào biệt thự, Katy liền chĩa thẳng súng vào thái
dương anh ta, Steve đứng cạnh ả không có biểu cảm gì, Trình Tuấn đành
lên tiếng: "Làm cái gì vậy?"
"Cậu chủ, anh yêu cô ta như vậy?" Giọng nói ả trong màn đêm yên
tĩnh lộ ra vẻ mê mị, mờ ảo lại chân thật.
Trình Tuấn hơi nheo mắt, đáy mắt chỉ còn sự lạnh lùng, vẻ mặt chẳng
chút cảm xúc: "Chuyện của tôi, chưa tới lượt cô quan tâm."
"Jason, có phải anh đã quên mất ai giúp anh ngồi trên vị trí hôm nay
hay không?"