"Anh không sao, không cần lo lắng. Chờ tin của anh." Trình Tuấn nở
nụ cười; rốt cục, anh ta vẫn không thể nói được câu nói đã ấp ủ trong lòng
từ lâu.
Một câu 'Chờ tin của anh' trở thành ước định cuối cùng giữa Trình
Tuấn và Đàm Mạt.
*
Trong đêm đen, ánh sáng nhàn nhạt, tuyết rơi trắng xóa mặt đường.
Chẳng biết do địa thế của căn biệt thự hay do Đàm Mạt đang phát sốt, cô
chỉ cảm thấy nơi này cách rất xa nội thành, vắng lặng đến dọa người.
Bàn tay cầm lái càng ngày càng không còn sức, nhưng trên máy định
vị hiển thị cô còn cách đường lộ khá xa. Cô sờ sờ túi áo khoác, tìm được di
động. Cô dừng xe ở ven đường, gọi một cú điện thoại cho Lạc Hàm.
Lập tức nhận máy, giọng nói Lạc Hàm vẫn quen thuộc và ấm áp như
vậy, "Alô!"
Đàm Mạt bình ổn hô hấp, nghe giọng anh tiếp tục truyền đến: "Nói
chuyện đi, Trình Tuấn."
"Là em, Đàm Mạt." Giọng nói nhẹ nhàng, đúng là cô!
Đang lái xe đến địa chỉ Trình Tuấn cung cấp, tảng đá đè nặng trong
lòng Lạc Hàm rốt cục cũng có thể buông xuống.
"Mạt Nhi, bây giờ em chạy đến chỗ nào rồi?"
"Em cũng không biết." Tiếng hít thở nặng nề của cô khiến Lạc Hàm
chú ý.
"Em làm sao vậy? Không khỏe sao? Có thể kiên trì đến điểm hẹn
không?" Giọng Lạc Hàm đầy lo lắng.