"Cậu bạn hot boy à ... Cậu bắt đầu không cảm thấy tự tin từ khi nào
vậy?"
Trình Tuấn liếc Đàm Hi một cái, "Tự tin trong những chuyện này
không phải ai cũng có. Ví như hai chúng ta cùng ganh đua theo đuổi một
gái, khi đó tớ sẽ vô cùng tự tin."
Đàm Hi bất lực: "A Tuấn, thỉnh thoảng cậu thực sự khó hiểu đấy..."
Trình Tuấn nghiêm túc: "Đương nhiên không phải, tớ không tự tin
chuyện theo đuổi em gái cậu, cho nên tớ biết, phải hối lộ cậu trước, nói
nghe xem, cậu có thích quà lễ tình nhân của tớ không?"
Đàm Hi không nói gì: "Thích? Thích mới là lạ! Mạt Nhi còn vì chuyện
đó hiểu lầm tớ là GAY kìa! Sau này nếu tớ thực sự tìm chị dâu về cho em
ấy, chắc chắn nó sẽ cho rằng tớ là người lưỡng tính!"
Trình Tuấn an ủi: "Không sao, đến lúc đó tớ cũng đã theo đuổi được
em gái cậu rồi, tớ sẽ giải thích giúp cậu."
Đàm Hi hung hăng liếc anh ta một cái: "Tớ đâu có đồng ý gả em gái
cho cậu."
"Hả? Tớ cảm thấy cậu khó lòng tìm được một người có chất lượng
hơn tớ."
"Chất lượng? Tớ thấy cậu quá ngây thơ đi!"
Cái tên Trình Tuấn này lấy tự tin từ đâu ra ... Chắc chắn có thể theo
đuổi được em gái cậu sao? Việc này chắc chắn phải bàn bạc lại.
"Đúng rồi, nếu cậu có thể giúp tớ giải thích với em gái tớ chuyện tớ
không phải GAY, tớ sẽ tặng cậu món quà đặc biệt." Hiểu lầm này, Đàm Hi
thật tình rất khó mở miệng biện giải.