Hai người nhìn nhau lắc đầu.
Rầm một tiếng thật lớn ...
Một góc biệt thự sập xuống, âm thanh rung trời như một nhát búa tạ
giáng thẳng vào lòng Đội trưởng Trương.
Trong lúc ánh mắt đầy đau xót nhìn về phía trước, đột nhiên một cảnh
viên gào lên: "Giáo sư Lạc!"
Người đàn ông cao gầy đang đi hướng về phía bọn họ ... Là Lạc Hàm!
*
Khi Đàm Mạt tỉnh lại, Lạc Hàm đang ghé lên thành giường ngủ thiếp
đi, hàng mi dài đã che khuất ánh mắt sắc bén của anh. Đàm Mạt khe khẽ
thở dài đưa tay xoa xoa khuôn mặt anh.
Vốn ngủ không sâu, Lạc Hàm bị động tác này của cô đánh thức, bắt
lấy tay cô, giở giọng lưu manh: "Còn động tay động chân."
Đàm Mạt khẽ mỉm cười: "Đừng ngủ kiểu này, không tốt cho cơ thể!"
Bàn tay cô bị anh nắm chặt, nhiệt độ ấm áp từ anh truyền vào thân thể
cô.
Sáng sớm, ánh ban mai xuyên thấu qua rèm cửa sổ, Lạc Hàm nghiêm
túc trả lời: "Đúng là không tốt cho sức khỏe!"
Dứt lời, anh kéo cánh tay Đàm Mạt sang, rướn người một cái, nhanh
chóng nằm cùng cô trên giường.
Đàm Mạt sửng sốt, vùi mặt vào ngực anh, không dám lộn xộn ... Đây
là giường đơn mà!