*
Trở về thành phố B, việc cần làm đầu tiên là đến thỉnh tội với Mộ Hà.
Đầu dây bên Đàm Mạt đầy gấp gáp: "Mộ Mộ, vì tớ có việc nên mới
không thể tham dự tiệc mừng thọ của ông ... không thể làm một cặp bài
trùng với cậu tớ rất áy náy ... Này, bà mẹ kế và đứa em kia có làm khó cậu
không?"
Phía bên Mộ Hà lại lạnh lùng, từ tốn chuyển chủ đề: "Mạt Nhi, chừng
nào cậu kết hôn?"
Đàm Mạt há miệng, câu hỏi này trả lời thế nào? ...
Thanh âm Mộ Hà tiếp tục vang lên: "Chẳng lẽ Giáo sư Lạc không định
chịu trách nhiệm với cậu à?"
"...." Cái gì thế này!!! Anh ấy ... Còn chưa cầu hôn nữa kìa!!!
Mộ Hà buông ống nghiệm trên tay, đi về phía cửa sổ. Bên ngoài trời
vẫn đổ tuyết không ngừng, khắp nơi trắng xóa một mảnh, tâm tình phiền
muộn đua nhau đến.
"Mạt Nhi, tớ mong cậu mãi mãi được hạnh phúc!"
Khi nói những lời này, Mộ Hà vẫn chưa nhận ra được hạnh phúc của
cô ta đang lặng yên tới gần.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt mùa hè đến. Mấy tháng vừa
qua, Lạc Hàm và Đàm Mạt vô cùng vui vẻ ... Chủ yếu là Lạc Boss thấy vui.
Ngày Đàm Mạt gặp được mẹ Lạc Hàm, quả thực có thể dùng cụm từ 'Hồn
phi phách tán' để hình dung.
"... Con chào bác!" Cô mặc áo ngủ Lạc Hàm, đi dép Lạc Hàm, cầm ly
nước của Lạc Hàm, đầu tóc rối bù diện kiến mẹ chồng tương lai.