Mái tóc đen dài vây lấy thân ảnh gầy yếu của Đàm Mạt, Lạc Hàm vuốt
vuốt mái tóc cô: "Anh tưởng chừng như đã mất em!"
Đêm qua tuy ý thức chỉ còn mơ mơ hồ hồ nhưng Đàm Mạt vẫn cảm
nhận được cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra.
"Cũng may, em không sao!" Anh khẽ cúi đầu, hít một hơi hương thơm
trên mái tóc cô: "Khi ấy em có nói với anh một câu gì đó .... Anh nghe
không rõ!"
Đàm Mạt núp trong lòng Lạc Hàm, mùi hương thoang thoảng thuộc về
riêng anh lẩn khuất quanh đầu mũi: Không nghe rõ .... Làm gì có chuyện
đó!
"Nói lại lần nữa cho anh nghe!"
"..." Im lặng là vàng!
Thấy cô không lên tiếng, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mắt cô,
thanh âm dạt dào tình cảm: "Không sao! Sau này anh thay em chủ động nói
ra là được!"
Đàm Mạt nhớ ra, cô lắc lắc cánh tay Lạc Hàm: "Trình Tuấn đâu?"
Nhớ lại hình ảnh bóng dáng anh ta biến mất trong ánh lửa, Lạc Hàm
chớp mắt, ôm chầm lấy bả vai Đàm Mạt, lạnh lùng lên tiếng: "Anh chỉ có
thể nói cho em biết, anh ta không chết!"
Anh ấy vẫn chưa chết!
Cô không cần điều gì khác, chỉ cần bốn chữ này là đủ!
Cô cọ cọ trước ngực Lạc Hàm, cố ngăn cho nước mắt không tuôn rơi.
Lạc Hàm bất lực: Người con gái của anh lại vì người đàn ông khác rơi lệ,
thật đau đầu!