"Qua đây!" lần thứ hai Lạc Hàm gằn giọng gọi cô.
Đàm Mạt chầm chập cất bước: "Cái này ... không ổn ..."
Lạc Hàm ho nhẹ một tiếng: "Đàm Mạt! Cô cố ý sao?"
Cô thật sự không cố ý ...
"Cô cố tình ra vẻ có chỉ số EQ thấp à?" giọng Lạc Hàm trầm thấp, thật
êm tai.
"Hả???"
"Xem ra người ta nói IQ và EQ tỉ lệ nghịch quả không sai!"
Đàm Mạt nghe rõ anh đang nói cô IQ cao, EQ thấp.
Cô cắn môi phản kích: "Giáo sư Lạc, vậy anh thuộc dạng IQ cao hay
là EQ cao đây?"
Lạc Hàm chẳng biết tiến về phía cô từ khi nào, lấy chiếc áo sơ mi trên
tay cô, ung dung mặc vào, rút chiếc khăn lông lau khô tóc, nhếch môi:
"Thật ngại quá, tôi thuộc dạng rất đặc biệt, tất cả đều rất cao."
Đàm Mạt đưa mắt nhìn anh, giọt nước đọng trên gương mặt anh phản
chiếu ánh sáng lấp lánh, trượt nhẹ xuống vầng trán lạnh lùng, đẹp như một
bức họa. Anh lau tóc, lẳng lặng nhìn cô.
Đàm Mạt câm nín, một lúc lâu sau mới bật ra được mấy chữ: "Tôi đến
rồi ... Anh có việc gì?"
Lạc Hàm chậm rãi lên tiếng: "Vừa mới có tin, có một vụ hỏa hoạn vừa
xảy ra tại một tiểu khu ở thành phố B."
"Cố ý phóng hỏa?" Đàm Mạt hỏi lại.