biết nên thu phí bao nhiêu đây?
Ừm ... chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ.
Máy bay sắp sửa hạ cánh, Đàm Mạt ngủ đủ giấc, chậm rãi vặn người,
liếc qua Lạc Hàm, anh lạnh tanh nhìn cô.
"Sao? Sao? Có chuyện gì?" Đàm Mạt ngơ ngác.
Lạc Hàm gõ nhẹ bờ vai mình, tâm trạng hình như không tốt lắm.
"À ... à ... Thì ra ngủ bị sái cổ. Nào để tôi giúp anh chỉnh lại." Vừa nói
Đàm Mạt vừa đưa tay ra, chưa kịp đụng vào đả bị Lạc Hàm đẩy ra, ngữ khí
có phần lúng túng: "Đừng táy máy tay chân."
Đàm Mạt lắc đầu không hiểu, đưa mắt nhìn cô tiếp viên hàng không
đến thu dọn khay thức ăn cũng đang cười khúc khích.
À! Soái ca ngủ bị sái cổ ... chuyện này cũng bình thường mà!
Nhưng ... là ngủ bị sái cổ hay phải chăng là do xương cổ bị đau? Sao
Lạc Hàm lại bị thế này?
Đàm Mạt quyết định không suy nghĩ vấn đề này nữa.
Từ khi xuống máy bay, cô và Lạc Hàm không nói với nhau câu nào,
dến khách sạn anh mới lạnh lùng lên tiếng: "Đưa hộ chiếu cho tôi."
Rồi sau đó, Đàm Mạt lại ngơ ngác đi theo anh vào phòng Tổng thống.
Vì Lạc Hàm ra tiền nên Đàm Mạt biết điều ngủ phía ngoài. Cô thu dọn
đồ đạc, mang những bộ lễ phục treo lên. Trước giờ cứ nghĩ ba mẹ cô mua
mấy bộ này thật lãng phí, hóa ra bây giờ cũng đã có đất dụng võ.
Chờ nửa ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh.