Trên màn hình là tư liệu trước đây anh trợ giúp FBI phá án, và lần này.
Anh vừa coi được vài hàng, bả vai lại trễ xuống lần nữa.
Mái tóc dài của Đàm Mạt chạm vào bàn tay anh. Ngắm nhìn khuôn
mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của cô, Lạc Hàm khẽ nhíu mày.
Đặt laptop sang một bên, anh đỡ cô ngồi lại cho ngay ngắn, nhưng lần
này cô chẳng chút phối hợp, tiếp tục đổ người vào anh. Mấy lần chỉnh tư
thế cho cô không có kết quả, Lạc Hàm thở dài một hơi lấy chăn trên người
anh đắp nhẹ lên cho cô.
Chiếc chăn vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Lạc Hàm, rất ấm. Trong giấc
mộng, Đàm Mạt vô thức nắm lấy tay Lạc Hàm.
Lòng bàn tay cô man mát, nhẹ nhàng chạm đến tim Lạc Hàm. Anh
khựng người, cúi đầu tỉ mỉ cân nhắc hành động này của cô: Đây là biểu
hiện của việc thiếu cảm giác an toàn.
Dùng tay còn lại đắp lại mền cho cô, còn bàn tay kia của anh, Đàm
Mạt vẫn đang nắm rất chặt.
Nhiệt độ cơ thể cô khá thấp, thể chất người có tính hàn dễ sinh bệnh.
Coi như không thèm tính toán chuyện Đàm Mạt nắm tay anh; trái lại, anh
còn bỏ tay của cả hai người vào bên trong chăn.
Nhiệt độ ấm áp vây quanh Đàm Mạt.
Trong mộng, cô nhớ đến gương mặt một cậu bé yếu ớt xoa xoa đầu cô,
nụ cười như gió xuân: Mạt Nhi, đừng lo lắng, tớ sẽ trở về an toàn.
Thanh âm đó rất nhỏ nhưng vang vọng trong tâm thức của Đàm Mạt.
Lạc Hàm giữ thẳng lưng, nhích sát vào Đàm Mạt một chút để cô tựa
vào anh dễ hơn. Đây là lần đầu tiên anh phục vụ cao cấp thế này ... Không