trắng như sứ, mái tóc dài được bện lại phía sau, xương quai xanh hoàn mỹ
khiến cô trông đẹp như một đóa phù dung, xinh đẹp không thể chạm đến,
cao quý, khí chất tao nhã.
Lạc Hàm quét mắt nhìn cô một cái: "Lên xe!"
Người lái xe không phải Lạc Hàm mà là Tiêu Triết, cô và Lạc Hàm
ngồi ghế sau.
Đàm Mạt tối qua ngủ chập chờn nên trên đường ra sân bay cô hơi
buồn ngủ, đưa mắt nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt, hai mắt nhíu lại. Cũng
may trước khi ngủ gật bọn họ đã đến sân bay.
Trong lúc lái xe, Tiêu Triết chú ý đến dáng vẻ mơ mơ màng màng của
Đàm Mạt. Ở Đàm Mạt toát lên một luồng khí chất không ai dám đến gần;
thế nhưng, dáng vẻ ấy lại rất thu hút và đáng yêu, trái tim của anh ta ở một
nơi sâu thẳm nào đó nhẹ nhàng hé mở.
Lạc Hàm kéo vali đi phía trước, Đàm Mạt lơ mơ đi theo sau, dưới làn
váy đen đôi chân thon dài trắng hồng càng thêm chói mắt.
Tiêu Triết nhìn hai người bọn họ đi qua khu kiểm tra an ninh, trong
lòng anh ta ngầm hạ quyết tâm: tuy anh ta biết một người con gái như Đàm
Mạt rất khó theo đuổi, nhưng có Lạc Hàm hỗ trợ, anh ta nhất định sẽ có ưu
thế hơn mấy tên tiểu tử trong Cục cảnh sát.
Đàm Mạt không ngờ mình được ngồi ở khoang hạng nhất, đội hình sự
thật sự có tiền.
Đàm Mạt rất hài lòng: "Anh nói xem có phải chúng ta được đãi ngộ
hơi cao không?"
Lạc Hàm liếc nhìn cô hờ hững, từ 'hơi' của cô dùng cũng thật thỏa
đáng: "Là chính tôi đổi thành khoang hạng nhất", sau đó ném cho Đàm Mạt