Đàm Mạt đói bụng lắm rồi ...
Cô nhẹ gõ cửa phòng, không ai trả lời, cô đành đẩy cửa đi vào. Trước
mắt cô, Lạc Hàm không mặc áo, hạ thân chỉ có chiếc quần đùi, mái tóc còn
sũng nước, từ từ chảy xuống phía dưới, đôi mắt anh đang chăm chú nhìn
màn hình laptop.
Đàm Mạt quay phắt đầu, cô hận mình phải chi đừng có trí nhớ tốt như
thế: cơ bụng sáu múi rõ ràng và đường nhân ngư in sâu trong tâm trí.
Cô ho nhẹ hai tiếng, lựa lời: "À ... À ... anh đang bận ... tôi không có
việc gì ..."
Lạc Hàm ngẩng đầu nhìn bóng lưng thẳng đơ của Đàm Mạt, rồi lại dời
về màn hình máy tính, mở miệng gọi: "Qua đây!"
Đàm Mạt ngay lập tức căng thẳng ... Hình như không hay cho lắm,
anh chưa mặc quần áo.
Lạc Hàm đợi hơn một phút vẫn chưa thấy Đàm Mạt lại gần, anh
ngước mắt, trông thấy cô đang cầm chiếc áo sơ mi của anh và một chiếc
khăn lông, cúi gằm đầu, chìa tay về phía anh vẫy vẫy.
Một cô gái đơn thuần chưa từng yêu đương, thậm chí còn chưa coi
một bộ phim tình cảm nào khẽ lên tiếng: "Tôi thiết nghĩ anh nên mặc quần
áo vào vẫn tốt hơn, dù sao nam nữ khác biệt."
Lạc Hàm nhớ ra chỉ mới vài tiếng trước còn cho cô thuê bờ vai, êm
đềm trải qua một giấc mộng đẹp trên máy bay. Rõ ràng anh nhức hết hai vai
vậy mà nói anh bị sái cổ, bây giờ lại dám ngồi đây trịnh trọng giáo huấn
anh chuyện nam nữ khác biệt.
Lạc Hàm rõ ràng một điều, ông trời rất công bằng: cô gái IQ cao này
có chỉ số EQ rất thấp, cực kỳ thấp.