Đàm Mạt đã tìm ra? Đã trễ như vậy, vẫn nhắn tin cho anh! Trễ như
vậy ... Cô ở nhà xưởng ấy?
Một người luôn bình tĩnh như Lạc Hàm chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên
cảm thấy căng thẳng, anh bấm số của cô.
Giọng tổng đài vang vang: Số điện thoại của quý khách đang gọi hiện
ngoài vùng phủ sóng.
Lạc Hàm không đắn đo, ngay lập tức cúp điện thoại, gọi lại cho Tiêu
Triết.
"Lạc Hàm, trễ rồi, có chuyện gì sao?" Tiêu Triết giọng ngái ngủ.
"Cậu lệnh cho cảnh viên đang trực cho chúng ta xem camera lắp đặt
trong bãi đậu xe, ngay bây giờ!" Tiêu Triết nghe được ngữ khí khác thường
của Lạc Hàm, lập tức ý thức được tình hình nghiêm trọng.
Có chuyện gì mà khiến một người luôn trấn tĩnh, tự tin như Lạc Hàm
lại căng thẳng?
"Được! Làm ngay đây, cậu chờ một chút tớ gọi lại cho!"
"Ừm! Đàm Mạt đang ở đó!" Thanh âm Lạc Hàm lành lạnh khiến Tiêu
Triết kinh ngạc.
- Đàm Mạt? Sao cô ấy lại ở đó!
"Cô ấy đã tìm ra nơi trữ độc phẩm!" Lạc Hàm ngừng một chút, giọng
trầm thấp vương chút tự trách: "Đáng lẽ, tôi nên sớm nói cho cô ấy biết
được phân tích của chúng ta về nơi đang cất giấu ma túy."
Lạc Hàm ngồi trong phòng khách hai phút. Hai tay đan chặt vào nhau,
ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động. Sẽ không trùng hợp như vậy.