ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Có thứ gì đó cưng cứng, lành lạnh chống ở phía sau lưng Đàm Mạt,
ngay khi cô trông thấy điểm cuối là cánh cửa có mật mã, một âm thanh
khàn đục vang lên từ đằng sau: "Cô là ai?"
Đàm Mạt co rụt người lại. Cô cảm giác được, thứ lành lạnh phía sau
lưng mình là - Súng.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Đáp một câu nhẹ nhàng:
"Đại ca à. Tuy tôi mới làm tiểu thâu không lâu, nhưng cũng biết luật lệ; vì
vậy, các vị sư huynh là tiền bối, các anh cứ lấy trước, tôi không lấy nữa, chỉ
mong tha cho tôi một mạng."
Người đàn ông sau lưng trầm mặc một chút, ra hiệu cho người bên
cạnh đưa Đàm Mạt ra khỏi nơi này.
Đàm Mạt bị áp giải về hướng khác, tay cô vẫn đặt trong túi. Cô vẫn
còn nhớ rõ Lạc Hàm đã cài đặt số của anh là phím tắt số một. Thế nhưng,
khi màn hình điện thoại vừa sáng lên cô liền phát hiện ở đây không có
sóng, cô phải gọi được điện thoại ngay lối vào mật thất. Cô dùng tay
chuyển sang chế độ im lặng, ấn số một, vừa bước khỏi con đường âm u nhỏ
hẹp, cô nhanh tay ấn phím. Cô không chắc Lạc Hàm có nhận được hay
không ... Ở ngay phía loa di động cô gõ gõ những tiếng tích tích có quy
luật, cô đã từng học qua mật mã Moss. Lạc Hàm nhất định hiểu được tin
nhắn của cô.