Hoàng Thu Dung
Đừng như mây lang thang
Chương - 7 -
Sáng hôm sau, khi Thanh Phương đang chuẩn bị dọn đồ trong phòng thì lại
có khách đến tìm. Đó là Hoàng Ngọc. Nghe dì Mười nói, Thanh Phương
bước đến cửa nhìn ra, cô nhận ra ngay cô nàng bên nhà hàng xóm. Cô
không thích cô ta lắm, vì đã có lần gặp nhau ở đây, cô ta chỉ kéo Minh
Nguyên đi mà chẳng nhìn qua cô hay chào một câu. Chẳng biết là tìm cô có
chuyện gì? Chắc không phải là chuyện vui, vì cô ta đâu có quen biết gì với
cô. Chắc chắn là chuyện có liên quan đến Minh Nguyên. Có thể cô ta tò mò
vì sao Minh Nguyên đến chơi với cô, thật phiền phức quá.
Thanh Phương xuống bếp lấy ly nước lên mời khách. Cô bước ra ngoài với
nụ cười nhã nhặn:
- Chào bạn:
Hoàng Ngọc đang ngồi ở salon. Thấy Thanh Phương, cô nàng nhìn chăm
chăm như quan sát, rồi cũng cười xã giao:
- Xin chào. Mình đến thế này có làm phiền Phương không vậy?
Thanh Phương tưởng cô nàng nói chuyện sốc lắm, không ngờ cả giọng và
cả ngôn ngữ đều rất dễ nghe, nếu không muốn nói là dễ thương. Tự nhiên
cô thấy có cảm tình với cô ta hơn.
Cô đặt ly nước trước mặt Hoàng Ngọc rồi ngồi xuống phía đối diện:
- Sao biết tên mình vậy?
- Mình hỏi dì Mười.
- Ra là vậy.
- Sáng nay Phương có bận gì không?
Thanh Phương lắc đầu:
- Mình thế này đâu có làm gì được, nên rảnh lắm.
Hoàng Ngọc nhìn cánh tay bó bột của Thanh Phương, hỏi tò mò:
- Bạn bị té hả? Hay là tai nạn xe?
- Mình bị ngã từ cầu thang xuống.
- Chắc đau ghê lắm phải không?
- Ừ, đau lắm, nhưng bây giờ hết rồi.