hơn nữa, nhưng em không thể vì sợ mà để người khác quyết định cuộc sống
của mình. Em còn nhiều thứ khác cần hơn, đó là tính tự trọng, mà em muốn
anh cũng vậy.
Thái Quyền bặm môi:
- Anh thì khác, anh cần tiền. Khi có nó rồi, anh sẽ tính đến những chuyện
khác. Trên đời này, nếu không biết nhẫn nhịn thì người ta khó thành công
lắm.
Thanh Phương không nói gì. Cô quay lại nhìn Thái Quyền, quan sát gương
mặt anh trong bóng tối, thật gần như đang gặp con người nào đó không
phải Thái Quyền mà cô từng biết. Khi gặp anh ngày trước, cô nhìn thấy đó
là một người mạnh mẽ, hay giúp đỡ người khác và cô đã từng vì cảm phục
mà yêu.
Còn bây giờ thì thấy thất vọng nét tính cách mới. Chẳng lẽ đây mới là bản
chất của anh? Đó là sự mặc cảm, yếu đuối, hay cay đắng cho hoàn cảnh của
mình. Nếu vậy thì đâu còn là thần tượng của cô nữa.
Thanh Phương không muốn nói gì nữa. Nhưng cô đã tự mình quyết định:
Ngày mai cô sẽ tự dọn khỏi đây và sẽ gọi điện báo với anh sau. Cô không
muốn nghe Thái Quyền thuyết phục mình ở lại, rồi lại thấy thất vọng thêm
về anh. Như vậy, cô sẽ có tâm trạng hụt hẫng.
Thái Quyền ngồi một lát rồi về, chấm dứt câu chuyện mỗi lúc mỗi rời rạc.
Thanh Phương cũng không giữ lại nhiệt tình như mọi lần. Đây là lần đầu
tiên cô có cảm giác nhẹ nhõm khi tiễn anh về. Có một cái gì đó gần như rạn
vỡ trong cô, nó làm cô thấy bứt dứt khó chịu.