anh cũng đoán ra. Và anh cố tình lờ đi:
- Em có làm việc bao giờ đâu mà biết, làm việc không giống đi chơi đâu.
Nếu buồn thì em đi nhảy cũng vui vậy.
- Em chán đi chơi lắm rồi. Với lại, đâu phải lúc nào cũng có hứng nhảy
nhót, cái đó qua rồi. Em muốn sống nghiêm chỉnh để anh tôn trọng em.
- Trước giờ anh vẫn tôn trọng em đó thôi, một cô gái xinh đẹp thế này, ai có
thể coi thường chứ.
- Khi anh nói như vậy là anh đã coi thường rồi. Có bao giờ anh nói chuyện
với Thanh Phương như vậy không? Khi nói chuyện với Thanh Phương, anh
có cử chỉ rất tôn trọng.
Minh Nguyên mỉm cười:
- Anh cũng đang có cử chỉ rất bình thường với em đó thôi. Em đẹp tuyệt
trần thế này, được em chiếu cố là anh hân hạnh lắm rồi.
Hoàng Ngọc làm thinh. Cô ngồi im suy nghĩ rất lâu, rồi bật khóc:
- Em biết, trước giờ em đã tạo cho anh ấn tượng em không ra gì, em là dân
chơi, là con nhà thiếu giáo dục. Nhưng thật ra em không phải như vậy đâu.
Minh Nguyên hơi sững sờ vì phản ứng của cô, anh hiểu Hoàng Ngọc đang
bị xúc phạm. Anh ngồi im chăm chú nghe cô nói rồi nghiêm chỉnh lại:
- Anh hiểu hết đó, hiểu luôn em đã thay đổi, hiểu em là con nhà nề nếp thế
nào. Có lẽ anh hơi vô ý khi đối xử với em như trước kia. Anh thật lòng xin
lỗi.
Hoàng Ngọc thút thít vài tiếng nữa mới nín. Cách cư xử của Minh Nguyên
làm cô thấy mình đỡ bị xúc phạm. Anh là người nhạy cảm, tế nhị và anh
hiểu được ý nghĩ của cô. Minh Nguyên không giống mấy tên con trai từng
theo đuổi cô. Anh có thể cợt nhả sỗ sàng với với loại con gái choai choai,
nhưng lại rất nghiêm túc và lịch sự trước một tính cách nghiêm chỉnh. Vì
vậy mà cô muốn tự thay đổi để được cư xử tôn trọng.
Minh Nguyên ngồi im chờ Hoàng Ngọc nín khóc. Thấy cô đã bình thường
lại, anh bắt đầu thuyết phục:
- Em chưa đi làm bao giờ nên cứ tưởng chỉ cần muốn là được, nhưng lúc
chạm thực tế rồi sẽ thấy rất khó …
Hoàng Ngọc ngắt lời: