- Em biết, nhưng em chắc chắn sẽ chịu được hết. Thanh Phương cũng vừa
học vừa làm đó thôi, em cũng sẽ như vậy.
- Nhưng cô ấy biết sử dụng máy tính, còn em thì thế nào?
Thấy Hoàng Ngọc ngồi im, anh mỉm cười ân cần:
- Không biết phải không? Anh rất tiếc.
Hoàng Ngọc nói một cách chắc chắn:
- Em sẽ học. Em nghĩ rồi, em phải biết thêm nhiều thứ khác chứ không phải
chỉ học trong trường, em không muốn làm người vô tích sự nữa.
- Nhưng thực tế em chưa đủ sức làm, cô bé ạ. Anh không chê em, nhưng
công việc lại là chuyện khác, phải có chuyện môn mới làm được. Làm việc
là phải nghiêm túc căng thẳng chứ không phải tùy hứng đâu.
- Em không dám đòi hỏi anh nhận em ngay bây giờ, em biết làm ăn không
phải là chuyện chơi. Nhưng mai mốt em học xong vi tính, anh có thể nhận
em không?
Minh Nguyên im lặng suy nghĩ. Định tìm cách cách từ chối, nhưng Hoàng
Ngọc đã nói một cách năn nỉ:
- Anh hứa nghe, đi mà! Thanh Phương nói làm em hy vọng, bây giờ đến
đây anh từ chối thì em thất vọng lắm đấy.
Minh Nguyên quay mặt chỗ khác, thở dài một mình. Đúng là Thanh
Phương đưa anh vào thế kẹt hết chỗ nói. Không thể nào anh nhận một nhân
vật thế này vào công ty. Cô chẳng hội chút điều kiện nào mà anh yêu cầu.
Nhưng từ chối thì có vẻ lạnh lùng quá, nhất là đối với một cô bé chọc trời
khuấy nước trở nên ngoan hiền vì mình. Anh suy nghĩ một chút, rồi nói nửa
vời:
- Bao giờ em có bằng hẳn hoi thì mình sẽ bàn chuyện này tiếp. Anh cần
biết năng lực của em trong thực tế chứ không thể hứa suông. Vậy mình sẽ
quyết định sau nhé!
Hoàng Ngọc ngồi im ngần ngừ. Cách hứa lưng chừng đó làm cô thấy
không yên tâm. Nhưng sợ nói nhiều sẽ làm Minh Nguyên bực mình nên cô
đành chịu. Dù vậy, nhưng cô vẫn ráng vớt vát:
- Vậy em có thể yên tâm đi học há anh Nguyên
- Tất nhiên.