Thanh Phương cười nhẹ:
- Chờ tôi chút nha! Tiếp anh trong nhà không tiện, mời anh ra quán cà phê
vậy.
- Tùy cô!
Thanh Phương dẫn xe vào nhà. Cô lên phòng dẹp sách vở rồi lại trở xuống,
vẻ mặt vui vui. Lúc rời khỏi nhà Minh Nguyên, cô không hề nghĩ sẽ gặp
Minh Nguyên nữa. Nhưng bây giờ anh ta đến tìm thì cô không hề thấy bực
mình.
Chiều nay có anh ta để cùng ngồi quán vẫn vui hơn là giam mình trong
phòng. Hai người vào cà phê Hoàng Hôn. Không biết Minh Nguyên vô tình
hay cố ý mà chọn một nơi có cảnh trí buồn như trời chiều nay. Cả tiếng đàn
tranh xa vắng, cả không gian mờ tối và cả những ngọn đèn heo hắt đều làm
tâm trạng người ta trùng xuống, có cảm giác yếu đuối uỷ mị hẳn đi.
Hai người chọn một bàn sát tường, ngay khung cửa sổ nhìn ra sân. Minh
Nguyên quan sát quanh phòng, rồi nhìn Thanh Phương:
- Có muốn chọn chỗ khác không?
Thanh Phương khẽ lắc đầu:
- Chỗ này hay như vậy, chọn bàn khác làm gì? Tôi thích nhìn ra vườn hơn
là nhìn người ta qua lại.
Minh Nguyên gật đầu như hiểu. Anh đẩy menu về phía cô:
- Ăn chút gì đi nhé! Chiều nay là sinh nhật cô. Đúng ra không khí nhà hàng
thích hợp với sinh nhật hơn, nhưng tôi biết cô thích mấy chỗ như thế này.
Đúng không?
Thanh Phương giương mắt nhìn Nguyên rồi cười một mình. Nếu anh không
nói chắc ngày sinh nhật qua đi mà cô cũng chẳng nhớ. Cô chống cằm nhìn
Minh Nguyên, cười với anh như cám ơn:
- Nếu chiều nay không có anh chắc ngày sinh nhật của tôi đi qua một cách
vô vị lắm. Đúng là tôi thích không khí ở đây lắm, thích vô cùng.
Không hiểu Minh Nguyên nghĩ gì mà cười khẽ một mình. Nụ cười làm
Thanh Phương thấy nhột nhạt. Cô hơi nhăn mặt:
- Anh cười gì?
- Lần đầu tiên tôi làm một chuyện mà cô Phương đồng tình, tôi thấy là lạ.