Hình như tôi quen bị cô phản đối rồi.
Thanh Phương không nhăn nữa, nét mặt cô dịu lại, có vẻ như hơi hối hận:
- Tính tôi khó chịu lắm phải không?
- Cô cũng biết vậy nữa hả?
- Biết chứ sao không.
Minh Nguyên nheo mắt:
- Biết mà không chịu sửa. Bé này coi bộ không ngoan, khó dạy quá. Cuối
năm không thể chọn là bé ngoan được rồi.
Thanh Phương nói tửng tửng:
- Thế còn bé Nguyên thì sao? Biết người ta không thích mà vẫn làm, gọi là
ngoan cố đó nhé, cũng không thể làm bé ngoan được đâu.
- Mà tôi đâu có thích danh hiệu đó, đạt danh hiệu dũng sĩ thích hơn. Phải
dũng cảm lắm mới dám làm bạn với cô đó chứ.
- Dũng cảm kiểu đó, sau này sẽ được tặng danh hiệu liệt sĩ.
- Ai tặng thế?
- Tôi.
Minh Nguyên bật cười, rồi nhún vai:
- Tôi chẳng ham được nhận danh hiệu từ cô, khổ lắm.
Thanh Phương “hứ” một tiếng, kèm theo một cái dứ dứ đe doạ. Chợt nhớ
ra, cô nhướng mắt nhìn Minh Nguyên:
- Thế quà của tôi đâu?
- Trơ trẽn chưa kìa?
Thanh Phương hếch mặt lên:
- Ai bảo đến mừng sinh nhật tôi làm gì, tôi có mượn đâu. Sinh nhật, thì phải
có quà cho người ta chứ.
- Có quà nhưng quên mang theo rồi.
Thanh Phương thản nhiên chỉ ra cửa:
- Về lấy đi!
Minh Nguyên lắc đầu nhìn cô như bảo hết thuốc chữa:
- Đây là người trắng trợn nhất mà tôi mới thấy lần đầu. Bây giờ muốn nhắm
mắt hay quay mặt chỗ khác?
- Nhận quà thì phải mở to mắt xem, chứ quay mặt đi chỗ khác làm sao thấy.