- Sợ gì? Sợ bị hại hả?
- Chứ gì nữa.
Minh Nguyên bật cười:
- Đúng là người đa nghi, có nghĩa là hay muốn hại người khác lắm nên mới
nghĩ người ta giống mình, phải không?
Thanh Phương cũng không vừa:
- Không hiểu sao chỉ với mình anh, tôi mới sợ bị hại thôi, giải thích giùm
đi.
- Tại cô không hiểu hết về lòng tốt của tôi. Tôi vốn là người dễ thương cực
kỳ, chỉ có cô là không thấy thôi.
- Tôi đã ráng hết sức đó chứ nhưng sao không thấy, tại có đâu mà thấy.
Minh Nguyên ngước mắt nhìn lên trần, nói như than thở:
- Số tôi xui thật, tự nhiên rủ thiên hạ vào quán để nghe người ta khích bác
mình, thật hối hận không để đâu cho hết.
- Hối hận cũng muộn rồi, vì bây giờ tôi không có ý định về đâu. Nhưng tôi
cũng làm một việc hết sức lịch sự là cám ơn về món quà, kèm theo lời nhắn
ân cần.
- Nhắn gì?
- Năm sau nhớ làm như vậy nữa?
Minh Nguyên cười rung cả người:
- Tôi nói đâu có sai. Cô là người kinh dị nhất mà tôi gặp lần đầu. Rất may
là cả đời tôi chỉ gặp cô, nếu có người thứ hai chắc không biết trốn đi đâu.
- Không trốn được đâu, vì tôi sẽ đi tìm anh, sẽ bám theo anh mãi mỗi khi
tới ngày sinh nhật.
Minh Nguyên định nói thì cô chận lại:
- Bây giờ không đùa nữa, anh hãy trả lời thật đi nhé. Làm sao anh biết ngày
sinh nhật của tôi? Ai nói thế?
- Chẳng ai nói cả.
- Vậy thì làm sao anh biết chứ, tôi rất muốn biết điều đó, nói thật đi!
- Muốn thì biết cần gì phải hỏi ai.
- Như tôi này, nếu tôi muốn biết sinh nhật anh thì cũng chẳng cách nào biết
được cả. Anh là người bạn tốt nhất của tôi đó, không nịnh đâu.