- Cám ơn nghe.
- Không có gì.
Rồi cô đột ngột nhìn vào mặt Minh Nguyên, hỏi nhấn giọng:
- Anh hãy nói thật đi, bao giờ anh sẽ cho anh Quyền trở về thành phố? Bao
giờ vậy?
Minh Nguyên khẽ nhún vai:
- Cái đó tùy thuộc anh ấy. Công việc là vậy, tôi thì có thể tìm người khác,
nhưng quyết định về hay không là tùy anh ấy. Nếu anh ta muốn thì mười tôi
cũng không cản được. Mà cô thì cũng đã cản rồi phải không?
Không thấy Thanh Phương trả lời, anh cười một tiếng:
- Và đã thất bại rồi phải không?
Thanh Phương nhìn Minh Nguyên một cách trách móc:
- Anh ác lắm.
- Tôi không thấy như vậy là ác. Vì tôi chỉ đưa ra ý kiến, còn quyết định
không thuộc quyền của tôi.
- Nhưng như vậy là ác với tôi.
Minh Nguyên cười nửa miệng:
- Cô thấy vậy là hại cô phải không? Tôi nghĩ ngược lại, tôi đã tạo điều kiện
để cô hiểu rõ một người, trước khi quyết định chọn người đó làm chồng.
Thanh Phương phản đối:
- Anh nói gì mà ghê quá! Gì mà dùng từ “chồng”, tôi không quen từ đó
đâu.
Minh Nguyên điềm nhiên hỏi lại:
- Trước sau gì cũng phải nghĩ tới chuyện đó, chẳng lẽ cô chỉ quen cho vui?
- Tôi không quen cho vui, nhưng nghĩ tới chuyện đó thì chưa, nó dễ sợ quá,
tôi còn đi học mà.
- Vậy nếu đi làm rồi thì sao, cô có nghĩ đến chuyện lấy anh ta không?
Thanh Phương nói thật lòng:
- Thú thật là chưa.
- Chưa hay không?
- Tôi không biết.
- Vậy cô có muốn suốt đời gắn bó với anh ta không?