năm hai mới là xấu hổ.
- Thôi đừng an ủi, Phương nói vậy chứ nếu là Phương thì cũng quê cho coi.
Thanh Phương không trả lời. Cô an ủi Nguyệt Hương chứ thật ra cũng thấy
tức cười. Ai đời để cho có thai lúc chưa đám cưới, nó kỳ kỳ sao ấy.
Cô nhìn Nguyệt Hương cứ ngó trong gương, rồi khều tay cô nàng, cằn
nhằn:
- Thôi, thay ra đi, nhìn hoài rồi bụng có bớt nhỏ không?
Thay đồ xong, cả hai cầm áo đi ra. Cô chủ tiệm bận tiếp khách nên hai
nàng phải đứng chờ. Nguyệt Hương chợt nhớ ra, cô cười cười:
- Mình mời sếp nữa, không biết sếp đi không.
- Về quê Hương xa như vậy, chắc anh ta không đi đâu.
- Mình thấy nhân viên trong công ty, ai mời sếp cũng đi, không biết có
nhiệt tình với mình không. Nếu có sếp, Phương đừng khó chịu nhé.
- Không nói chuyện thì thôi chứ có gì đâu mà khó chịu. Với lại, khách khứa
nhiều quá, không chắc gặp nhau đâu.
- Quên nói với Phương chuyện này, sếp nhận nhỏ Ngọc vào làm rồi đó, nó
có tới cám ơn Phương chưa?
Thanh Phương hơi bị bất ngờ cô buột miệng:
- Cô nàng đó không biết cả vi tính nữa. Nhận vào làm gì?
- Người ta học lấy bằng rồi, làm việc thấy chăm chỉ lắm, ai nói đó là dân
chơi thứ thiệt đâu.
- Được việc lắm hả?
- Lúc trước mình nghe nói anh ta không nhận, còn trách mình làm từ thiện
tào lao vậy mà cuối cùng cũng nhận hả?
- Nghe chị Hoa nói nó năn nỉ sếp dữ lắm. Mà sếp thì vốn dễ mềm mỏng,
cũng giống như mình lúc trước vậy thôi.
- Mình khác, cô ta khác. Mình cần tiền chứ đâu có giống cô nàng đó.
Nguyệt Hương quay lại nhìn Thanh Phương khá lâu, rồi buông một tiếng
thở dài như tiếc rẻ:
- Tại Phương cố chấp quá, chứ không thì bây giờ thoải mái rồi. Lương
mình gấp ba lần Phương, mà làm lại khoẻ hơn, mình thấy tức Phương quá.
- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, bỏ qua đi!