- Nói thật nha, Phương tự ái vậy là ngốc lắm. Bây giờ nhỏ Ngọc vô thế chỗ,
nó đeo dính lấy sếp, cả công ty đều biết con nhỏ chẳng ham làm việc.
- Hương mới vừa nói nó rất chăm chỉ mà.
- Ừ, thì chăm chỉ, nhưng không phải vì lương, mà vì muốn được sếp chú ý.
Trong khi Phương cần lương mà lại bỏ, tức chịu không nổi.
Cô cười vui vẻ:
- Dù sao mình vẫn phải cám ơn Phương hoài. Nhờ Phương mà mình có chỗ
làm lý tưởng.
- Không phải chỉ nhờ mình. Nếu lúc đó Hương tự ái bỏ cuộc thì bây giờ
chắc cũng như mình.
Nguyệt Hương nói không cần đắn đo:
- Nếu mình yêu sếp thì bỏ cuộc rồi, nhưng vì mình vô can nên có thể phớt
lờ. Cũng tự ái chút ít, nhưng mình cần lương nên có thể bỏ qua.
Thanh Phương im lặng. Câu nói của Nguyệt Hương làm cô nghĩ ngay tới
Thái Quyền. Lập tức cô gạt ngay ý nghĩ đó. Vừa chạnh lòng vì chuyện
Hoàng Ngọc, bây giờ bị nhắc tới vết thương lòng, cô thấy tâm trạng nặng
nề kỳ lạ.
Lúc đó cô chủ tiệm quay qua tiếp Nguyệt Hương. Thanh Phương đứng một
bên, nhìn lơ đảng nhưng chiếc áo trong tủ kính. Mới lúc nãy cô còn có tâm
lý háo hức xem áo cưới, nhưng bây giờ chỉ muốn về cho xong.
Nguyệt Hương lấy biên lai xong, quay lại kéo tay Thanh Phương:
- Về chứ, ngắm nghía hoài vậy, thích lắm hả?
- Thấy đẹp thì nhìn, chứ thích thì chưa?
- Trước sau gì Phương cũng phải tới đây chọn cho Phương thôi, có điều đi
với ai thì chưa biết, có thể với anh Quyền, có thể với sếp, hoặc ai đó khác
nữa cũng chẳng biết.
- Tào lao!
Nguyệt Hương cười khúc khích. Cô nàng cứ cười mãi đến lúc cả hai đã đi
ra đường, cử chỉ vui vẻ đó làm Thanh Phương thấy chạnh lòng. Với Nguyệt
Hương, cái gì cũng đơn giản và vui vẻ, còn với cô thì chuyện gì đến cũng
rắc rối dang dở cả.
Có lẽ Minh Nguyên nói đúng. Cô tự ái không đúng chỗ nên làm anh ta đau