khổ, mà cô cũng không sung sướng chút nào.
Nhưng sao Minh Nguyên lại nhượng bộ Hoàng Ngọc vậy? anh ta từng bảo
công ty anh ta không phải là cơ quan từ thiện và anh ta thừa biết Hoàng
Ngọc thích mình, thế mà vẫn tạo điều kiện cho cô nàng gần gũi. Sao anh ta
không giữ lập trường gì hết vậy?
Từ sau buổi tối sinh nhật, Minh Nguyên chẳng khi nào đến tìm cô. Nửa
năm trôi qua, thời gian càng lâu thì cô càng nghĩ đến anh ta ngày càng
nhiều hơn.
Bây giờ cô cũng không biết mình muốn gì, trông chờ gì ở anh ta. Nhưng
biết anh ta có mối quan hệ mới thì cô lại thấy mình khó chịu. Rất khó chịu.
Phải quên đi thôi, coi như chưa từng quen biết, như vậy mọi việc sẽ dễ
dàng hơn.
Thanh Phương đắm chìm trong suy nghĩ đến mức đã về đến nhà mà cô
cũng không hay. Đến lúc Nguyệt Hương suýt ngã khi rẽ vào hẻm, cô mới
trở lại thức tỉnh. Nguyệt Hương cằn nhằn:
- Mai mốt Phương dọn chỗ khác đi, hẻm nguy hiểm quá, té như chơi.
- Ngừng ngoài này đi, để mình tự vào nhà.
- Chứ chạy gì được nữa mà chạy. Vô đi!
- Mai gặp lại.
Thanh Phương đứng chờ đến lúc Nguyệt Hương đi mất mới quay vào. Trời
bắt đầu tối. Bây giờ cô mới thấy đói và mệt, chỉ muốn ngủ một giấc để
quên hết cảm giác buồn buồn.
Nhưng Thanh Phương vào nhà thì thấy Thái Quyền đang ngồi chờ cô trong
sân. Thật kỳ lạ, cô không hề thấy mừng hay xúc động. Chỉ có cảm giác gặp
lại một người bạn mà mình từng khá thân. Nó không làm cô nôn nao quay
quắt. Và cô cười rất bình thản:
- Anh về hồi nào vậy?
- Anh mới về và ghé đây luôn. Em đi đâu về vậy?
- Em đi thuê đồ cưới với Nguyệt Hương, tuần sau đám cưới nó đó.
Thái Quyền sửng sốt:
- Sao gấp quá vậy, tụi nó chưa ra trường mà.
- Không thể không gấp đâu, vì nó sắp có em bé rồi.