Thanh Phương vào phòng cất đồ, rồi quay ra ngay. Cô thấy chán chán
không nói được. Thật ra cô không mệt đến mức không đi chơi nổi. Nhưng
chán! Bây giờ cứ thấy phập phồng xao xuyến với ý nghĩ Minh Nguyên đã
thay thế Hoàng Ngọc vào vị trí của cô, còn lòng nào để dành cho Thái
Quyền?
Cả hai đi bộ chậm chậm ra đầu hẻm. Thái Quyền gọi thức ăn đầy cả bàn,
nhưng Thanh Phương chẳng còn tâm trí nào để ăn. Ngực cô cứ thấy nhoi
nhói về một ý nghĩ mất mát. Thỉng thoảng, cô nhìn ra đường, ánh mắt xa
vắng mênh mông buồn.
Không phải Thái Quyền không nhận thấy thái độ xa vời của Thanh
Phương. Nhưng anh cố không để mình bị chi phối, và anh lôi kéo sự chú ý
của cô vào chuyện Nguyệt Hương:
- Đám cưới rồi tụi nó sẽ ở đâu?
- Thuê nhà ở chung.
- Nó sinh trước hay sau khi thi?
- Chắc sau
- Vậy cũng được. Lúc đó cũng rảnh tay. May mà Nguyệt Hương làm lương
cao, chứ chỉ trông chờ thằng Bình thì khổ. Mà chắc anh Nguyên cũng sẽ
giúp đỡ tụi nó thôi, ảnh có tình cảm đặc biệt với nó mà.
Thanh Phương buột miệng:
- Sao anh hay có ý nghĩ dựa dẫm người khác quá vậy? Thật là …
Cách nói gắt gỏng của cô là Thái Quyền khựng lại, rồi anh im lặng ăn.
Thanh Phương lấy khăn lau miệng. Cô hơi hối hận khi nói như vậy. Nhất là
cử chỉ lặng lẽ của Thái Quyền làm cô thấy có lỗi. Anh có vẻ nhẫn nhịn lạ
lùng. Hình như lúc sau này, khi nói đến Minh Nguyên, anh có thái độ im
lặng rất khó hiểu.
Thanh Phương nói dịu lại:
- Anh nên sắp xếp đi đám cưới, dù sao anh với nhỏ Hương cũng thân nhau
mà.
- Anh có nói là không đi đâu.
- Vậy còn công chuyện ở công ty, bỏ đi lâu quá có tiện không?
Thái Quyền cười nhếch môi: