của ba, để dì bếp gọi ba cũng được
Cô đặt chiếc ghế dưới giàn hoa, rồi cầm chiếc chậu, thận trọng leo lên ghế,
đặt nó lên trên giàn cây. Nhưng chỗ có nắng thì xa quá tầm với của cô. Cô
mím môi, cố nhoài người tới, đẩy chậu hoa nhích vào phía giữa
Thanh Phương có cố mấy thì cũng không đẩy nó ra xa hơn được, mà chiếc
chậu thì cứ chông chênh chực ngã giữa những chắn song mỏng manh. Cô
bám lấy song sắt, nhoài người xuống sát những cụm hoa, cố đẩy chậu vào
trong. . .
Mải lo đẩy chậu hoa, cô quên mất mình đang đứng ở đâu, chiếc ghế bị mất
thăng bằng ngã úp qua một bên, đẩy luôn Thanh Phương ngã nhào xuống
đất. Cô hoảng hồn kêu lên một tiếng, rồi nằm im có đến một phút
Sau đó cô vội vã ngồi lên, phủi lia lịa bụi cát dính trên tay áo. Cô đang loay
hoay kiểm tra lại tay chân, thì người khách từ phía sau đi tới, anh ta hỏi với
vẻ quan tâm lịch sự:
- Cô có sao không vậy?
Thanh Phương quay lại, cười với anh ta một cái, rồi lắc đầu:
- Hơi đau một chút, nhưng không sao cả, té có chút xíu mà
Người thanh niên nhìn nhìn cánh tay cô, rồi lắc đầu:
- Không chút xíu đâu, chảy máu rồi kìa
Nghe nói tới chảy máu, Thanh Phương vội đưa tay lên xem. Cô hơi hoảng
khi thấy vết trầy khá sâu. Máu thấm ướt một khoảng tay áo trắng tinh. Cô
nhăn mặt:
- Ôi trời, ghê quá! Chết tôi thật rồi!
- Cô leo lên đó chi cho té vậy? Tìm gì ở đó hả?
Nghe hỏi, Thanh Phương mới nhớ tới chậu hoa. Cô vội đưa mắt tìm dưới
sân. Một cảnh tượng vô cùng. . . Không bình thường bày ra trước mắt cô.
Đó là chiếc chậu vỡ toang trên nền xi măng, miểng sành văng tứ tung. Đất
rơi tung toé. Bi đát hơn là nhánh Bạch Kim Anh yêu quý của cô nằm lăn
lóc dưới đất trông như em bé bị té. Thanh Phương không còn lòng nào mà
nhó cánh tay đau. Cô bổ nhào tới chậu hoa, quýnh quáng nâng nó lên trên
tay, miệng méo xệch:
- Thôi chết rồi! Thế này thì nó sống gì nổi, làm sao mà ra vậy hở trời!