Người thanh niên ngước nhìn lên giàn hoa, như đo lường chiều cao của nó,
rồi cười:
- Rơi từ đó xuống thì phải bể thôi
Nghe tiếng thở dài não ruột của Thanh Phương, anh ta lại cười an ủi:
- Nhưng hoa thì chắc không sao đâu, bỏ vào chậu khác trồng, chịu khó
dưỡng là được
- Nó rơi trên cao quá, liệu có sống nổi không, có bị dập không?
Vừa nói cô vừa tẩn mẩn kiểm tra từng cánh hoa. Người thanh niên cũng
ngắm nghía một lúc, rồi lắc đầu:
- Hoa thì không sao, nụ cũng không rụng, rễ còn nguyên, tóm lại là bình
thường
Anh ta nhìn quanh sân:
- Nhà cô còn chậu nào không?
- Để sang nó qua hả?
- Ừ
- Còn chứ, để tôi đi lấy
Nói rồi cô chạy ào vào nhà, người thanh niên bèn gọi theo:
- Này!
Thanh Phương đứng lại:
- Anh gọi gì?
- Cô nên rửa vết thương đi, hoa thì lo sau cũng được
- Í đâu được! Để lâu nó chết thì sao?
Cô khoát tay như không để ý chuyện vết thương và tiếp tục chạy vào nhà.
Một lát sau, cô ôm chiếc chậu mới ra. Người thanh niên đón lấy và hốt hết
đất rơi dưới sân cho vào chậu mới. Cuối cùng, nhánh phong lan cũng được
yên vị giữa chậu. Trông anh ta làm hết sức rành rẽ chững chạc, Thanh
Phương nhìn mà chịu lắm. Cô cười thật tươi:
- Cám ơn anh nghe
- Không có gì, nhưng. . . cô leo lên đó làm gì vậy?
- Tôi muốn phơi nắng nó, bạn tôi bảo phải phơi nắng thì nụ nở ra mới đẹp
Rồi cô nói như khoe:
- Bạn tôi cho đấy. Nhà nó trồng kiểng, nó bảo hoa này là đẹp nhất, anh thấy